Inuyasha FC
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Inuyasha FC

Nơi hội tụ fan của bộ truyện Inuyasha
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Latest topics
» Chuyện tình dưới cây Hoa Anh Đào
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyThu Apr 17, 2014 2:03 pm by hoangha163

» Phim Inuyasha
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyThu Apr 17, 2014 2:02 pm by hoangha163

» Naraku - Nại Lạc
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyThu Apr 17, 2014 1:59 pm by hoangha163

» Hồng nhan tri kỉ của Sesshoumaru
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyThu Apr 17, 2014 1:49 pm by hoangha163

» inuyasha thời hiện đại
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyWed Apr 16, 2014 10:50 pm by hoangha163

» part 1: LỚP HỌC
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyTue Sep 17, 2013 10:53 am by sess_rin2000

» Bạn thấy kikyou có hạnh phúc khi ở bên Inu hay ko ?!!?
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyMon Sep 02, 2013 9:53 pm by yhtdoilathe

» Ảnh hot bỏng tay!
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyThu Aug 08, 2013 2:41 pm by sess_rin2000

» Những câu nói của Kikyo trong anime
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyThu Aug 08, 2013 2:15 pm by sess_rin2000

» Kagome vs Kikyo về Tính cách, nội tâm, tình cảm, quyền năng, linh lực, sức mạnh, cung đạo...
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptySun Aug 04, 2013 1:16 pm by sess_rin2000

» Ảnh vui Inuyasha (update thường xuyên)
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptySun Jun 02, 2013 6:14 pm by Jushi.Kakeru.Purple

» Tác hại của việc hái hoa =)))))
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptySun Jun 02, 2013 5:55 pm by Jushi.Kakeru.Purple

» Shikon no Tama (Ngọc Tứ Hồn)
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptySun Jun 02, 2013 9:40 am by Jushi.Kakeru.Purple

» Ảnh mới tìm được :"3
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptySun Jun 02, 2013 9:22 am by Jushi.Kakeru.Purple

» Ảnh Kagome Chibi này (kèm theo Inuyasha :"3)
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptySat Jun 01, 2013 5:10 pm by Jushi.Kakeru.Purple

Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
kimmywa
Ma mới
Ma mới
kimmywa


Tổng số bài gửi : 33
Yêu lực : 70
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 09/05/2012
Đến từ : Death of life

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyThu May 17, 2012 5:14 pm

Tóm tắt: Rin càng ngày càng đẹp, ong bướm cứ dập dìu, Sesshoumaru sẽ làm gì khi biết rằng có hơn một chục anh tài đang săn đón Rin???

- Part 1: Rin kén chồng!

Rin đã 17 tuổi, Cô đang trổ mã thành 1 thiếu nữ vô cùng duyên dáng và xinh đẹp, Như một quy luật tất yếu, hoa nở thì ong bướm sẽ đến tìm, Thật ra thì từ khi Rin được 14 tuổi, trai làng đã bắt đầu lăm le, ngắm nghía cô lâu rồi nhưng mãi đến bây giờ họ mới dám công khai tán tỉnh cô.


Cái gì thì cũng có nguyên nhân của nó, Sở dĩ trước đây họ me cô mà không dám xớ rớ lại gần là bởi tên yêu quái “đẹp trai lai láng” Sesshoumaru cứ vài tuần thì đến thăm cô một lần, Chỉ cần họ bước tới gần Rin trong vòng bán kính 1 dặm là y như rằng ngày hôm đó nhà họ… banh chành, Thế nên dù chết mê chết mệt mỹ nhân, họ cũng không dám làm anh hùng.


Và rồi thời gian dần trôi, chả hiểu sao một năm gần đây, mật độ lui tới của “kẻ khủng bố thầm lặng” ấy thưa hẳn, Có khi đến 4,5 tháng hắn mới tới thăm Rin một lần làm cho niềm hy vọng tưởng đâu lụi tàn trong đám trai làng nhen nhóm trở lại, Họ bắt đầu lân la, mon men đến gần nhà Rin nhiều hơn.


Về phần Rin, cô đến là khổ với mấy lời có cánh của đám con trai trong làng, “Cánh” gì thì không biết, chỉ biết là không “bay” được – hoàn toàn trái ngược với Sesshoumaru: chẳng bao giờ nói lời có cánh nhưng “bay” thì… vô tư, Mà bọn họ, chẳng có ai đẹp bằng Sesshoumaru, oai phong như Sesshoumaru, khí phách cỡ Sesshoumaru, thậm chí đến cả chiều cao cũng mới đứng tới… nách Sesshoumaru, Nhưng quan trọng nhất là Rin chẳng có yêu ai ngoài Sesshoumaru.


Rin quá mệt mỏi với chuyện bị họ tán tỉnh nên cô đành phải cuốn gói qua nhà Kagome tị nạn, Vừa thấy mặt Rin, Kagome ngạc nhiên đến độ tạt nguyên nồi nước sôi vào mặt Inuyasha làm trong nhà phút chốc đã nồng nặc mùi… lông cẩu bị luộc, Cô lo lắng kéo Rin vào nhà, ân cần hỏi han:


“Rin-chan, em sao thế?”


Kagome nhìn gương mặt xanh xao, hốc hác của Rin thì đau lòng không thôi, Cô bé dễ thương, tươi như hoa ngày nào nay nhìn y hệt… con gấu trúc, Hai mắt đen thui, cả người phờ phạc vì thiếu ngủ trầm trọng.


Mà cũng phải thôi, Ngủ cái khỉ gì nổi khi đám ong bướm kia cứ liên tục làm phiền cô, Mới tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chảy dãi ngủ ngon lành thì họ đã đến trước nhà cô… đàn hát tình ca, Mà phải hát hay hoặc sến cỡ cải lương cho Rin ngủ còn đỡ, đằng này giọng họ “hay” đến nỗi cứ mỗi lần họ hát xong là y như rằng trong làng có… bò chết, Rùng rợn nhất là con nào cũng chết cùng một tư thế: lăn đùng ra sùi bọt mép, mắt trợn trừng trong sự hoảng loạn cực độ, Nếu không phải hồi xưa theo Sesshoumaru, nghe tiếng Jaken léo nhéo nhiều đến độ màng nhĩ dày cả tấc cùng với sự trợ giúp của một bịch bông gòn nhét lỗ tai và hai cái mền trùm kín đầu thì e là Rin cũng cùng chung số phận với mấy con bò.


Sáng làm phiền chưa xong, tối đến họ vẫn tiếp tục quấy rầy Rin, Dù cửa đóng then cài rất kỹ càng, họ vẫn tìm cách ném hoa hay nhét thư vào, Hoa thì ôi thôi đủ loại, hoa thơm có, hoa hôi có, hoa… héo cũng có nốt, Ghê nhất là có mấy loại hoa gây ngứa làm Rin phải vừa gãi vừa nhảy choi choi như con khỉ mắc phong,


Còn thư tình? Lời hoa mỹ gì đâu không biết, chỉ biết cô mà hiểu được họ viết cái gì, cô chết liền.


Một mỹ nhân như Rin mà chả hiểu sao toàn là mấy gã dở hơi đến cua? Hay tại nhìn Sesshoumaru nhiều quá nên đâm ra nhìn tên nào cũng thành khỉ đột?


Kagome nghe Rin thuật lại mọi chuyện, chỉ biết lắc đầu thở dài, xuýt xoa nhìn Rin tiều tụy đến thảm thương, Bỗng dưng cô bốc khói lên đầu, Cũng tại Sesshoumaru cả, Phải hắn chịu đến rước Rin đi hay ít nhất cũng “khẳng định chủ quyền” thì có phải đỡ cho Rin không?


Kagome cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi bất thần hỏi Rin:


“Rin-chan, bao lâu rồi Sesshoumaru không đến?”


Rin ngước “đôi mắt gấu trúc” đầy mệt mỏi nhìn Kagome, buồn bã đáp lời:


“Dạ, là 5 tháng 4 ngày 3 giờ 2 phút 1 khắc tính đến lúc câu trả lời này rời khỏi miệng em!”


Kagome mém nữa là bật ngửa trước đáp án của Rin, Cô rút chiếc khăn tay trong áo ra lau lấy lau đề mấy hột mồ hôi bự cỡ… hột mít đang bám đầy đầu, Trời đất ơi, Rin nhớ hắn đến độ này sao? Tính cả phút, giây? Cỡ này còn hơn đồng hồ điện tử.


Không ổn, nếu cứ để tình hình này kéo dài, e là trước khi Sesshoumaru đến thăm, Rin đã chết vì bị “tán” quá nhiều,


Kagome ngẫm nghĩ một hồi rồi dịu dàng đẩy Rin nằm xuống tấm đệm mỏng, Cô kéo tấm chăn đắp hờ lên mình Rin, khuyên Rin ngủ một chút lấy sức còn mình thì nhanh tay lôi Inuyasha ra ngoài, Cô thì thầm gì đó với Inuyasha rất lâu, Chả ai biết Kagome nói gì, chỉ thấy ban đầu thì Inuyasha liếc xéo không thèm để ý, sau lại vếnh cặp tai cẩu lên nghe ngóng, cuối cùng là gật gà gật gù ra chiều thích thú.
Vài ngày sau,


Cả làng xôn xao. Cuộc thi kén chồng cho Rin của Kagome chính thức được bắt đầu. Chỉ cần có chàng trai nào đáp ứng được các điều kiện Kagome đưa ra thì sẽ được rước “hoa hậu làng” về làm vợ. Điều kiện vô cùng đơn giản:


Một là đẹp trai ngang ngửa… Tom Cruise!


Để có thang đánh giá cho chính xác, Kagome đã vất vả lặn lội về nhà hốt một đống poster hình anh này đem về thời Chiến Quốc làm chuẩn.


Hai là khỏe như... Inuyasha!


Về điều kiện này, nếu có thể trong 1 phút 30 giây đốn gãy 10 cây cổ thụ là đạt.


Cuối cùng là gan dạ cỡ… Sesshoumaru!


Đây là điều kiện hơi chua một chút nhưng tính ra cũng không có gì phức tạp. Chỉ cần có thể chịu nổi 3 nhát… “Phong thương” là dư xăng qua cửa.


Sau 3 ngày ra “thông cáo kén chồng”, kết quả là có được... 3 con muỗi và 2 con ruồi đến chỗ Kagome “đăng ký”.



Cân nhắc kỹ càng, thấy điều kiện có vẻ hơi khó nên Kagome quyết định “hạ giá” một chút. Các điều kiện trở thành:


Đẹp cỡ Tom Cruise – gì thì gì chứ cái này là không hạ được.


Khỏe ngang Jinenji: vật tay thắng là đạt.



Gan dạ như Inuyasha: chịu nổi 1 nhát “Phong thương”


Kết quả của cuộc điều chỉnh là có thêm 4… con ruồi cùng 1 con bọ xít tới tham gia.



Kagome bắt đầu nản, cô đành phải hạ giá sàn thêm một bậc và lần này sẽ là lần cuối cùng.


Đẹp cỡ Inuyasha – dù không muốn nhưng ngó qua ngó lại cái làng bằng lỗ mũi này, kiếm trai cỡ Inuyasha còn khó, nói chi đến Tom Cruise.


Khỏe ngang… Shippou.


Gan dạ như Miroku: vào rừng tìm diệt 5 tên yêu quái đem về.


Và cuộc cải cách của Kagome rốt cuộc cũng có kết quả. Trai làng bắt đầu ùn ùn kéo đến dự thi. Nhưng điều bất ngờ nhất là không chỉ con người mà cả youkai, hanyou và pháp sư cũng lũ lượt nhập cảnh vào làng.


Sau một tuần tuyển chọn vất cả, rốt cuộc Inuyasha và Kagome cũng tuyển ra được hơn chục người và cho phép họ dùng phương thức riêng của mình để tán tỉnh Rin.


Nhưng ông trời có mắt, tin tức về chuyện mỹ nhân duyên dáng nhất làng Inuyasha kén chồng rốt cuộc cũng lọt vào tai “sát thủ quý tộc”- Sesshoumaru.


Ngày mà hắn nghe được tin này, 6 ngọn núi, 3 cánh rừng và hơn 20 ngàn yêu quái đã khăn gói xuống… âm phủ trình diện Diêm vương, khiến lão suýt nữa là đích thân lên quỳ lạy Sesshoumaru dừng tay để âm phủ không bị bùng nổ dân số.


Sesshoumaru hắn trong suốt 5 tháng 25 ngày 20 giờ 15 phút 10 khắc không gặp Rin đã khó chịu lắm rồi, vậy mà giờ còn chơi thêm cái tin giựt gân này khiến gân máu hắn phình lên như bị bơm nước.


Nào có phải hắn không nhớ Rin nên không thăm đâu! Chỉ tại lũ yêu quái thấy hắn thường xuyên vắng nhà nên tới quậy phá, làm bao nhiêu là lính lác của hắn chết nhiều vô số kể. Thân là chúa tể vùng đất phía Tây, dù hắn không màng sống chết của bọn chúng thì cũng không thể để lũ kia làm càn, coi thường hắn được. Hơn nữa nếu không sớm dẹp yên bọn kia, chúng sẽ quay sang tấn công làng, tổn hại Rin – điều hắn lo sợ nhất.


Thật ra thì thời gian qua, hắn cũng có nghe việc Rin bị trai làng tán tỉnh nhưng hắn không hề lo ngại vì hắn thừa biết đám kia chẳng có cửa qua mặt hắn. Tuy nhiên, lần này thì khác, đích thân Kagome và Inuyasha đứng ra tuyển lựa trong số hàng trăm ngàn người, yêu quái, bán yêu, pháp sư… đủ loại thì hắn không thể bình chân như vại được nữa rồi.


Hừ, dám cua Rin à? Chưa hỏi qua ý hắn thì đừng có mơ.



End part! ^^
__________________


Được sửa bởi kimmywa ngày Wed May 23, 2012 10:44 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
kimmywa
Ma mới
Ma mới
kimmywa


Tổng số bài gửi : 33
Yêu lực : 70
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 09/05/2012
Đến từ : Death of life

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyThu May 17, 2012 5:16 pm


Part 2: ĐỐI THỦ “ĐỘC CÔ CẦU BẠI” – SESSHOUMARU!




Nhờ cuộc tuyển chọn có một không hai đó của Kagome, dân số Nhật Bản lúc bấy giờ bị giảm đi hết một phần tư trong khi âm phủ thì khóc ròng vì bị… quá tải. 18 tầng địa ngục đều bị tận dụng tối đa nhưng vẫn thiếu chỗ. Diêm vương đau khổ gửi thư lên thiên đình cầu cứu nhưng chỉ nhận được phúc đáp ngắn gọn của Ngọc Hoàng: “Vượt chỉ tiêu. Phạt!”.


Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, quả là lần này, “ong bướm” có chất lượng hơn một chút. Dù không phải ai cũng hội đúng 3 điều kiện trên nhưng chí ít cũng khá đẹp, khỏe mạnh và tương đối gan dạ.


Trong khi Kagome thở phào, tạm hài lòng khi thấy công sức kén chọn của mình rốt cuộc cũng đã có kết quả thì Rin lại rầu thúi ruột. Xấu xí, dở hơi như mấy gã kia còn dễ từ chối chứ được vầy mà không chịu thì sẽ mang tiếng làm giá, bày đặt chê ỏng chê eo mất. Mà nào phải cô kén “cá”, chọn “canh”, chỉ tại cô lỡ thích… “cẩu” rồi thì biết làm sao giờ?


Kagome nhìn Rin tuy thần sắc đã hồng hào, trắng trẻo lại như xưa nhưng gương mặt thì không có mùa xuân, lòng buồn vô cùng. Cô thở dài. Làm cách nào đi nữa thì cũng không thể xóa nhòa hình bóng Sesshoumaru trong lòng cô gái trẻ. Chợt ngẫm lại mình, Kagome cũng biết, nếu là cô, cô cũng không thay lòng đổi dạ được.


Nhưng lỡ kén rồi mà không cho họ được phép cua Rin thì họ sẽ làm loạn mất. Kagome trầm ngâm hồi lâu rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ghé tai Rin nói nhỏ:


“Rin, nếu em không muốn lấy họ thì chị cũng không ép nhưng em cũng đừng có từ chối họ!”


“Nếu không bằng lòng thì cho họ cơ hội làm gì?”. Rin ngạc nhiên.


“Thì...abc…xyz…”. Kagome thì thào.


Rin nghe Kagome nói xong thì hai má hồng lên. Cô khẽ liếc Kagome rồi bẽn lẽn gật đầu.


Kagome thấy Rin đồng thuận liền mỉm cười khoái chí. Lần này thì có kịch hay để xem rồi.


*************


Ngay khi cuộc tuyển chọn kết thúc, sáng ngày hôm sau, dân làng đã thấy một hình bóng quen thuộc của nhân vật nổi danh là “kẻ khủng bố thầm lặng nhưng đẹp trai” ở bìa rừng.


Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Gió vi vu thổi và mây trắng bồng bềnh trôi. Nắng ấm chiếu rọi khắp nơi trừ một chỗ - nơi Sesshoumaru ngồi. Trong chu vi mười bước xung quanh hắn, cỏ cây đóng băng, nắng không sợ chết soi vào cũng đông thành tuyết.


Tương truyền chỗ Sesshoumaru ngồi ngày ấy, mười năm sau vẫn còn… băng giá.


Rin biết tin Sesshoumaru trở về thì vui mừng khôn xiết. Bất chấp điều mình đã bàn với Kagome, cô hớn hở chạy ra bìa rừng thăm hắn.


Lúc Rin cách Sesshoumaru chỉ khoảng trăm bước chân thì bất ngờ có một trai làng đến gần cô. Tên này gian manh. Không thắng nổi cuộc thi khắc nghiệt kia, hắn thừa cơ Rin một mình nên bén mảng tới định hớt tay trên.


Hắn bước lại gần Rin rồi bất thình lình chìa 1 cành bông ra trước mặt cô:


“Rin, cái này tặng e…”


Chưa dứt lời thì mắt hắn liền trợn trừng lên. Sau lưng Rin là nguyên một tảng băng phát ra sát khí. Dù run đến độ không nói nên lời nhưng gái đẹp ở đây lẽ nào buông tay dễ vậy, hắn gồng mình hết sức để giữ bình tĩnh, lấy tay banh miệng, cố phát cho ra tiếng:


“Cái… cái… c…”


Từ tảng băng, 1 tia nhìn chết chóc xỉa thẳng vào hắn. Tên gian manh lập tức đờ người. Rin ngạc nhiên trước phản ứng của hắn rồi bỗng dưng cô dời mắt xuống đất.


Quần hắn… ướt nhẹp.


Rin giật thót người, xấu hổ quay mặt đi nhưng bất ngờ bị vấp, nhào ngay vào một lồng ngực rắn chắc. Cô ngước lên nhìn: là Sesshoumaru!


Mặt Rin đỏ lựng lên. Quay hướng này hay hướng kia đây? Thôi kệ, nhìn Sesshoumaru đỡ đau mắt hơn.


Sesshoumaru ban cho tên “hèn mà bày đặt bon chen” kia một cái liếc sắc lẻm rồi phẩy mạnh tay áo làm hắn bay phất phơ trong không trung như chiếc lá khô bị đá khỏi cành.


Sesshoumaru hài lòng nhìn “tình địch” bay đi đâu đến hắn còn không biết, thì khẽ nhếch mép. Cỡ đó mà đòi cua Rin? Xách dép còn chưa xứng.
__________________
Rin gặp được Sesshoumaru thì vui mừng đến độ quên hết mọi thứ. Cô suốt ngày tíu tít bên hắn làm mấy kẻ chiến thắng kia ngậm ngùi lẫn tức tối vì không tiếp cận được người đẹp.


Về phía Sesshoumaru, hắn cũng thoải mái không kém. Gần nửa năm trời không gặp, Rin của hắn càng ngày càng xinh đẹp, nhất là mùi hương trên người cô càng ngày càng trở nên quyến rũ. Có Rin bên cạnh, băng giá quanh hắn cũng tan đi bớt, mùa xuân như đang đến. Hai người cứ thế tận hưởng hạnh phúc riêng mà không hề hay biết có hơn hai chục cặp mắt đang nhìn theo đầy căm hận.



*****************


Rin dù không ưng mấy người kia nhưng cô vẫn theo lời Kagome, không thẳng thừng từ chối họ. Mà nói thẳng ra là dù Rin có chấp nhận thì họ vẫn không có cửa tiếp cận cô. Liên tục 3 ngày từ khi Sesshoumaru đến, đã có một nửa số người chiến thắng xuống… đất làm bạn với gián. Rin thở dài thương cảm nhưng cũng biết làm sao được, ai biểu lì quá chi, thấy Sesshoumaru ở đây mà còn dám bén mảng tới.


Như thường lệ, hôm nay, Rin cùng Sesshoumaru lên đồi ngồi ngắm cảnh. Cô thích thú nhìn những cụm mây trắng đủ hình dạng bồng bềnh trôi trên trời, miệng khe khẽ hát. Bên cạnh Rin, Sesshoumaru lặng im thưởng thức sự thanh bình mà lâu rồi hắn mới có. Jaken thì vẫn giữ vị trí cố hữu ngồi kế bên Ah-Un.


Bỗng từ trong lùm cây gần đó có tiếng sột soạt khe khẽ. Một người trong số những “anh hùng” đã chiến thắng đang núp sau những bụi cây để ngắm người đẹp.


Tên này là ningen, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nhìn thấy gái đẹp do mẹ của hắn thường dạy “hồng nhan họa thủy”, nhưng máu “35” được thừa kế từ cha hắn đã phát tác ngay khi hắn nghe tin Rin – “đệ nhất mỹ nhân làng Kaede” kén chồng. Hắn liều mạng dự thi và may mắn làm sao đã được “vé vớt” vào vòng chung kết.


Tên này kể ra thì số cũng hên lắm. Lúc dự thi, do bản thân là con người, dù mặt mũi ngó cũng tạm ổn nhưng xét về sức mạnh lẫn tốc độ thì chỉ đủ… hít bụi từ những thí sinh bán yêu hay yêu quái mà thôi. Nếu không nhờ trong lúc quá vội vã, bọn yêu quái vô tình… đạp hắn một phát lăn cù mèo, bay thẳng xuống đồi rồi “hạ cánh”… bầm dập ngay trước mặt Kagome thì hắn có lẽ đã không có cửa lọt vào danh sách “cảm tử quân” rồi!


Hôm nay, vì nghe tin Rin đang ở trên đồi ngắm cảnh nên hắn liền lén lút đi theo nghía mỹ nhân.


Hắn sục sạo quanh đồi hồi lâu mới tìm thấy chỗ của Rin. Từ trong lùm cây dòm ra, hắn suýt nữa là lên cơn tăng xông khi ánh mắt hắn bắt gặp hình ảnh của một mỹ nhân tuyệt sắc.


Hắn nín thở ngắm nàng. Dưới bầu trời xanh bao la với vài cụm mây lững thững trôi, có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi phơi nắng. Gương mặt nàng nhìn nghiêng đẹp một cách kỳ lạ. Làn da trắng mịn không chút tì vết. Dáng người cao ráo, thân hình chuẩn đến từng mi li mét. Đôi mắt nàng trong vắt như mặt nước hồ thu đang an tĩnh hướng về phía trước. Một ngọn gió nhẹ đùa mái tóc nàng bay bay, khuất lấp đi vài đường nét hoàn hảo của gương mặt thanh tú, càng làm cho nàng thêm phần bí ẩn và quyến rũ.


Cầm lòng không đặng, bất chấp việc có thể làm mỹ nhân kinh động, hắn vụt lao ra khỏi lùm cây. Vừa chạy hắn vừa dang rộng tay, miệng thì không ngừng la sảng:


“MỸ NHÂN… ÔI… MỸ NHÂNNNNN….!”


“BỐP” một tiếng thiệt kêu, tên có mắt như mù đó ngay lập tức… bay ngược hướng chạy.


Sesshoumaru lạnh lùng thu tay về, không thèm liếc đến một cái sinh vật vừa bị hắn cho đo ván.


Jaken ôm cây gậy Nintoujou nhìn tên “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển” bị Sesshoumaru tặng cho một chưởng, ngã chỏng gọng y như con khỉ khô trồng chuối thì lắc đầu ngao ngán:


“Hây dà, thằng này hồi nhỏ má nó không có dạy nó phân biệt giới tính đây mà!”


Rin đang lang thang hái hoa nghe tiếng động lạ liền giật mình quay lại nhưng chẳng thấy gì. Chỉ có Sesshoumaru vẫn đang lặng yên ngắm trời và Jaken thì ngồi thở dài thườn thượt. Cô nghiêng nghiêng đầu khó hiểu một chốc rồi cũng chép miệng bỏ qua, tiếp tục đi hái hoa.



END PART 2! ^^




Được sửa bởi kimmywa ngày Wed May 23, 2012 10:45 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
kimmywa
Ma mới
Ma mới
kimmywa


Tổng số bài gửi : 33
Yêu lực : 70
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 09/05/2012
Đến từ : Death of life

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyThu May 17, 2012 5:16 pm

Part 3: TÊN TÌNH ĐỊCH “THÔNG MINH”!



Ngày kế tiếp,


Trong số hơn chục “cảm tử quân” thấy chết không sợ hay đúng hơn là có sợ cũng… chết dám cua Rin, chỉ còn lại vỏn vẹn hai tên được nhìn thấy bình minh trong trạng thái lành lặn.


Một tên là ningen, một tên là youkai.


Hai tên này còn bình an chẳng phải do thông minh hay tài cán gì cho cam, chỉ tại chúng giỏi… né. Ở đâu mà nghe phong thanh là có Sesshoumaru xuất hiện thì chúng liền liệng dép chạy mất dạng để tránh bị nhớ mùi.


Lý ra thì chúng cũng định bỏ cuộc rồi nhưng khổ nỗi Rin càng ngày càng đẹp. Từ khi Sesshoumaru đến, cô vui vẻ, tươi tắn, lúc nào cũng tràn đầy sinh khí làm cho xung quanh quanh cô luôn rực rỡ như tỏa ra hào quang. Mà thử hỏi đời, có rượu ngon mà không có gái đẹp thì còn gì là cuộc sống? Huống chi ở đây rượu ngon đã không có, chỉ có gái đẹp, bỏ lỡ rồi thì chết xuống diêm đài cũng bị tổ tiên hắt hủi.


Mà hai tên này tính ra cũng… ngu. Thay vì hợp tác nhau bàn mưu tính kế qua mặt Sesshoumaru thì không làm, một phần vì căm ghét nhau, một phần vì tên này sợ tên kia phỗng tay trên nên đơn thương độc mã đi tán Rin


Bởi, người đời thường nói: đã mê gái thì không tàn cũng… đo sàn.


Và kẻ “anh dũng” hy sinh đầu tiên là tên youkai.


Gã này cũng thuộc diện “đồ vớt” giống tên có mắt như mù kia. Nhờ vài tiểu xảo đánh lén, giả đò, gian lận..v.v.. mà rốt cuộc, gã cũng lọt được vào tốp 12 người về đích đầu tiên.


Nghe đồn con gái khoái quần áo đẹp nên gã khăn gói lên đường tiêu diệt đủ loại chồn, cáo, beo, mèo… hằm bà lằn để lấy lông về tặng Rin.


Nhưng tên này được cái đầu to mà óc cỡ… trái nho nên khi săn thú, gã với quyết tâm “thà giết lầm hơn bỏ sót”, xử đẹp luôn cả chồn hôi. Mà khổ nỗi tên này bị… viêm mũi mới ác. Thân là yêu quái nhưng gã không giỏi ngửi mùi cho lắm, chỉ khi nào kê sát lỗ mũi thì họa may gã mới nghe thấy thôi, còn không là… hết đường cứu vãn


Sau khi gom đủ hỗn hợp mọi loại lông, gã hí hửng tính kế đem tặng Rin. Biết cô thích lang thang đi hái hoa, gã cẩn thận theo dõi lịch trình của cô.


Và rốt cuộc thì thời cơ cũng đến.


Đó là một buổi hoàng hôn nhạt nắng, thấp thoáng trên nền trời phơn phớt hồng có vài áng mây nhẹ trôi, nói chung là “thiên thời”.


Rin theo thói quen lang thang quanh đồi tìm hoa. Vì từ khi Sesshoumaru tới thăm, ngày nào cô cũng hái, riết rồi cái đồi… trụi lủi nên Rin đành đi xa hơn bình thường một chút.


Lợi dụng điểm đó, tên youkai liền lén đi theo. Trước khi đi, gã cũng động được một chút cái bộ não hiếm khi đem ra sử dụng của gã: rải đầy phấn hoa trên đường đi để tránh bị Sesshoumaru phát hiện. Cẩn thận hơn, gã còn cho rắc thêm bột gây ngủ, mượn gió bẻ… giác quan của Sesshoumaru.


Tên youkai lôi theo một bao to tổ chảng chứa đầy lông thú âm thầm đi theo Rin. Lúc đã tiếp cận được Rin, gã đưa tay nhẹ hắng giọng một cái làm cô giật nảy mình.


Rin quay đầu lại nhìn thì thấy một tên yêu quái có ngoại hình rất giống con người. Dáng dong dỏng cao, trông rất thư sinh, mặt mày thì coi cũng khá, được cỡ… cọng lông chân của Sesshoumaru.


Rin thoáng bất ngờ rồi cũng nhẹ nhàng lên tiếng:


“Xin chào, ngài tìm Rin ư?”


Mỹ nhân cất tiếng thánh thót như chuông ngân, ngọt ngào như mật ong làm tên youkai choáng váng. Lần đầu tiên gã có thể đứng gần Rin thế này. Gã lắp bắp:


“Ta… ta … có cái này tặng nàng!”. Sau một hồi cà lăm, rốt cuộc gã cũng phun thành lời.


Nói xong, gã dỡ cái bao to đùng trên vai xuống. Đang loay hoay mở túi ra để dâng phẩm vật cho người đẹp, gã vô tình ngước lên và suýt nữa… sặc máu mũi khi nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của Rin.


Đứng trước nhan sắc lộng lẫy mà thanh khiết hiếm có này, mắt tên youkai nổi hình trái tim đắm đuối nên chẳng mảy may nhận ra là Rin… không hề cười với gã.



Tưởng Rin cười với mình, tên youkai càng gấp gáp tháo dây buộc túi. Hai tay gã quíu đến độ phải mất một lúc sau mới mở được. Gã vội vội vàng vàng lôi đám lông tạp nham ra, hớn hở chìa về phía Rin.


Ngay lập tức Rin lùi về sau hai bước, nụ cười vụt tắt, mũi chun lại khó chịu. Tên yêu quái thấy Rin vậy, hiểu lầm trầm trọng rằng cô bất ngờ trước món quà nên làm ra bộ dáng đáng yêu như thế! (A/N: Ngu dã man! = =)


Gã phởn phơ ôm cả đám lông đủ màu, đủ loại, đủ… mùi, có cái còn dính máu, quỳ xuống, kính cẩn dâng lên Rin như đang dâng phẩm vật cho nữ hoàng.Rin điếc mũi trước mùi hôi cùng tanh tưởi của đám lông nên càng lùi ra xa, khiến gã ngu dại tiến lại gần hơn. Cô một tay bịt mũi, một tay ra hiệu cho gã bỏ chạy nhưng tên này vốn dĩ thấy gái đẹp là tối mắt, chẳng còn biết nguy hiểm là gì. Với cả mũi gã viêm nặng, mùi chồn hôi còn không xi nhê thì cái hương thơm thoang thoảng trên người Sesshoumaru, gã mà nhận ra, gã không phải… yêu quái.


Tử thần ngay sau lưng mà tên youkai đần độn này vẫn tỉnh bơ tán tỉnh Rin.


Rin càng lùi, gã càng được thể xáp tới làm bao nhiêu máu trong người Sesshoumaru dồn hết lên đầu. Dù mặt không biến sắc nhưng mắt của hắn đã hóa thành màu đỏ


Rin thất kinh nhìn biểu hiện của Sesshoumaru, vừa cuống quít ra hiệu cho tên lì lợm kia vừa thầm thở dài ngán ngẩm.


Tên này chết chắc!


Thấy Rin cứ huơ tay làm dấu (do Rin nín thở nên không nói được), tên youkai chơi dại làm càn. Gã đặt đám lông xuống đất rồi tiến đến gần Rin, vừa định nắm tay cô thì ngay lập tức một luồng sát khí cực mạnh dộng thẳng vào lưng gã.


Gã giật mình quay lại thì mém chút là nhảy dựng lên. Trước mặt gã, một daiyoukai đẹp lộng lẫy với khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì nhưng ánh mắt thì treo nguyên chữ SÁT to tổ bố.


Gã thấy không ổn bèn vội xoay người… hốt đám lông cho vào túi định chuồn. Nhìn hành động vừa hèn vừa dơ của tên youkai hạ đẳng này, Sesshoumaru càng điên tiết hơn. Đã chuồn mà còn ráng ôm đồ theo? Thế ra đám lông hôi như cú ấy còn quan trọng hơn Rin?


Kỳ thực thì Sesshoumaru đã bực tên này ngay khi gã rải phấn hoa và bột ngủ trên đường đi của gã rồi. Tưởng Sesshoumaru hắn không nhận ra sao? Đang tận hưởng không gian im ắng với cô gái nhỏ xinh đẹp chạy nhảy xung quanh, làm tâm hồn hắn dịu lại thì bị gã mũi điếc này phá đám. Thứ phấn hoa gã rắc không những không gây tác dụng đánh lạc hướng mà ngược lại, bay hết vào mặt Sesshoumaru làm hắn… hắt xì đến muốn rớt lỗ mũi.


Còn bột ngủ? Nói đến là phát quạu. Sesshoumaru vốn dĩ đang lim dim trước khung cảnh trời thanh, gió mát thì bỗng dưng một cái mùi… thum thủm xộc thẳng vào khứu giác của hắn.


Chết tiệt cái thằng đã ngu mà còn bày đặt làm màu. Bột ngủ đâu không lấy, lấy nhầm bột… hôi mà rải đầy đường, báo hại Sesshoumaru hắn nếu không phải có “thần kinh thép” thì e rằng đã lăn quay ra giống Jaken – bất tỉnh vì cái mùi kinh dị của nó.


Bị thằng ngu phá hỏng giấc ngủ và tâm trạng đang tốt đẹp, Sesshoumaru đã nổi máu lắm rồi, giờ gã còn cả gan đến tán tỉnh Rin. Đúng là chưa thấy quan tài chưa sợ chết mà. Được lắm, Sesshoumaru hắn sẽ tiễn gã xuống đất đàm đạo với… dế.


Trong lúc tên youkai não phẳng còn đang loay hoay hốt đồ đặng vọt cho kịp thì Sesshoumaru đã bay đến đứng trước mặt gã từ đời tám hoánh nào rồi.


Gã hoảng hồn quăng hết đồ đạc định xách mông chuồn lẹ thì ngay lập tức “Độc hoa trảo” của Sesshoumaru ập thẳng vào mặt gã. Mũi không ngửi được thì độc cho chết luôn chứ để làm gì nhìn ngứa mắt.


Gã sợ hãi giãy giụa lung tung làm mấy mớ lông chồn hôi trên người văng đầy về phía Sesshoumaru khiến hắn càng bực bội hơn. Sesshoumaru buông tay ra khỏi mặt gã, xoay người táng một cú trời giáng làm tên youkai ngu hết thuốc chữa ấy bay vèo vèo trong không trung vài giây, rồi “hạ cánh” cái rầm vào một thân cây cổ thụ.


Gã dính bẹp dí trên lớp vỏ xù xì, nham nhám với đám lông thú còn sót lại trên lưng nhìn hệt như con cù lần leo cây.


Sesshoumaru sau khi xử xong tên youkai ngu nhất thập kỷ, liền ôm Rin bay đi thiệt lẹ để tránh cái mùi lông chồn hôi làm ô nhiễm khứu giác của hắn và cô.


Rồi, vậy là xong thêm một em “cảm tử quân có sợ cũng chết”!


Mà tính ra thì tên này cũng rất tội nghiệp. Gã thất thểu mang mặt mũi sưng húp đi cà nhắc xuống âm phủ trình diện Diêm vương. Không được cảm thông đã đành, gã còn bị lão tặng miễn phí… hai trái ổi trên đầu vì tội đã ngu mà còn lì, rồi đạp thẳng xuống tầng thứ 18.


Tương lai sao mà mù mịt quá!



END PART 3! ^^


********




Được sửa bởi kimmywa ngày Wed May 23, 2012 10:52 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
KaguraKanna
Người thường
Người thường
KaguraKanna


Tổng số bài gửi : 2
Yêu lực : 4
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 22/05/2012
Age : 23
Đến từ : Moon Castle

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyTue May 22, 2012 4:02 pm

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) 241824 KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) 241824 KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) 241824 em thích cái kết 2 hơn
Về Đầu Trang Go down
kimmywa
Ma mới
Ma mới
kimmywa


Tổng số bài gửi : 33
Yêu lực : 70
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 09/05/2012
Đến từ : Death of life

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyWed May 23, 2012 10:42 am

ha ha 2` ma` KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) 612803
Về Đầu Trang Go down
kimmywa
Ma mới
Ma mới
kimmywa


Tổng số bài gửi : 33
Yêu lực : 70
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 09/05/2012
Đến từ : Death of life

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyWed May 23, 2012 10:53 am

cho sua sang lai 1 ti' hen KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) 1597
Về Đầu Trang Go down
kimmywa
Ma mới
Ma mới
kimmywa


Tổng số bài gửi : 33
Yêu lực : 70
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 09/05/2012
Đến từ : Death of life

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyWed May 23, 2012 10:54 am

PART 4: KẺ SỐNG SÓT DUY NHẤT!



Vậy là hơn chục ứng cử viên Kagome vất vả tuyển lựa, nếu không nhanh chóng trở thành tử sĩ thì cũng mau mắn được phong hiệu… liệt sĩ. Chỉ còn lại đúng một mống: là tên ningen!


Tên này thật ra không hề chiến thắng bất cứ vòng nào, ngoại trừ việc gã có một may mắn là khuôn mặt rất giống người về đích ở vị trí thứ mười. Lợi dụng lúc người đó hoàn thành bài thi, gã núp sau gốc cây chơi đánh lén, đoạn trói nạn nhân lại và giấu ở một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng rồi ung dung ra trình diện. Có thể nói tên này ngoài cái mã coi cũng được ra, còn có một biệt tài là… đâm sau lưng.


Tuy không được thấy tận mắt cảnh “đồng nghiệp” đi chầu Diêm vương hoành tráng ra sao nhưng tin tức về cái chết bình thường của gã yêu quái sau khi qua một lượt tam sao thất bản, thành ra thịt xương tan nát, đầu một nơi thân một nẻo đã làm gã… cóng giò.


Thật ra, gã cũng định bỏ cuộc rồi nhưng một lần tình cờ nhìn thấy Rin rửa chân bên bờ suối đã làm gã thiếu điều muốn… rụng rún. Đôi bàn chân trần mịn màng, trắng hồng của Rin khi ấy rạng ngời dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, đẹp đến không sao tả nổi. Khi ấy gã đã mê mẩn ngắm Rin đến mức sau khi cô rửa chân xong rồi về nhà, thì gã vẫn cứ ngẩn ngơ ở đó với cái hàm há hốc ngó hệt con hà mã đang ngáp.


Một cô gái đẹp đến thế này mà không cưới được thì đúng là có tội với mười tám đời tổ tông nhà gã. Gã thao thức suốt hai đêm liền tìm cách để tiếp cận Rin mà không bị Sesshoumaru chém nát. Và cuối cùng thì gã đã nảy ra một sáng kiến mà theo hắn là vô cùng độc đáo (nhưng cũng… ngu chưa từng thấy.)


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


Rin đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt. Cô xòe bàn tay ra, giơ lên trời, thích thú ngắm nhìn những tia nắng vàng óng nghịch ngợm len lỏi qua kẽ tay. Cơn gió sớm nhẹ vuốt ve mái tóc đen mượt của cô làm chúng bay bay, hòa vào từng ngọn sóng cỏ dập dềnh. Cảm giác thật dễ chịu.


Bỗng Rin nghe có tiếng bước chân ai đó đang tiến gần mình. Cô chống tay nhổm người ngồi dậy. Từ sau lùm cây gần đó, một cô gái trẻ với mái tóc dài quá thắt lưng đang bước về phía cô.


Rin nheo mắt nhìn cô gái. Lạ quá! Làng của Kaede cũng nhỏ thôi nên hầu như tất cả những cô gái ở độ tuổi này, Rin đều biết mặt. Sao cô gái này nhìn không có chút thân quen nào vậy?


Trong lúc Rin còn đang thắc mắc về sự xuất hiện của cô gái lạ thì cô gái đã bước đến trước mặt Rin, từ tốn ngồi xuống. Cô nhìn Rin rồi nhoẻn miệng cười làm mặt Rin từ trắng hồng chuyển sang trắng… nhách. Rin trợn tròn mắt: cô gái… cô gái… này có… ria mép!? (A/N: bó cẳng! = =)


“Cô gái” cất giọng ồm ồm chào Rin:


“Rin-chan, trời hôm nay cao quá phải không?”. Một câu hỏi… lãng nhách.


Nghe được tiếng của “cô gái”, Rin càng thấy hoảng hơn. Nữ nhi gì mà giọng y như… bò đực? Phải con gái không?


Thấy Rin nhìn mình đầy ngờ vực, tên ningen bỗng giật mình nhận ra gã chưa có sửa lại giọng nói. Thế là gã đưa tay lên hắng giọng một cái, tiếng phát ra thành… eo éo:


“Rin-chan, sao thế?”


Đến nước này thì Rin chịu hết nổi. Cô vụt đứng dậy, bước lùi ra phía sau, ánh mắt cảnh giác cao độ hướng về “cô gái lạ”:


“Cô là ai? Cô không phải người làng này!”


Tên ningen biết là Rin không tin mình thì phát hoảng. Gã sợ nếu bỏ lỡ cơ hội này thì không thể tiếp cận được Rin nữa nên vội vàng tiến lại gần cô. Nhưng khổ thay, do trời sinh bản tánh gã hễ thấy gái đẹp là trở nên… hậu đậu, thành ra chưa tiến lại gần được mỹ nhân thì đã vấp phải cục đá. Gã chổng cẳng lên trời, chiếc dép cỏ bay véo một phát đáp ngay bên cạnh chân… Sesshoumaru đang đứng cách đó khoảng 100m.
__________________

Mà tên này đúng là ra đường không coi ngày, té cũng không biết lựa chỗ. Té đâu không té, lại dập nguyên mình xuống đáp rễ cây đầy gai. Gã xuýt xoa ôm cái mặt chằng chịt vết xước, lồm cồm bò dậy.


Trong lúc còn chưa kịp chỉnh trang y phục, gã đã ngay lập tức sững người khi thấy Rin trợn tròn mắt nhìn gã làm gã cuống cuồng soi lại mình.


Phải nói là tên này cũng xui không kém tên youkai ngu vô địch kia. Lúc đứng dậy, do quá vội vàng nên gã không để ý, vô tình quẹt vào mấy cái gai nhọn làm xé toạc lớp yukata mỏng. Thế nên giờ đây, gã đang đứng trước mặt Rin, phô bày đầy đủ nguyên bộ ngực… xẹp lép của mình.


Rin thấy thế thì kinh ngạc một hồi rồi ôm miệng cười. Ra là tên này giả gái để tiếp cận cô.


Nhìn người đẹp “nhất tiếu khuynh thành”, tên ningen này có bao nhiêu gam “biết nhục” liền quăng láng, không những không xấu hổ mà còn bày trò chọc cười Rin. Kệ, miễn làm vui lòng người đẹp thì mặt có dày thêm cả tấc cũng chả chết thằng Tây nào.


Sesshoumaru từ xa nhìn thấy cảnh đó thì bắt đầu bốc hỏa. Cái tên ningen biến thái này dám tiếp cận Rin sao? Giả gái? Tưởng mắt Sesshoumaru hắn mù rồi à? Định sỉ nhục nam giới?


Tên ningen liều mạng không hề hay biết giờ chết của gã sắp điểm, cứ thản nhiên pha trò chọc cười Rin. Mà cũng lạ ghê, gã càng làm trò, Rin càng cười… không nổi. Gã hoàn toàn không hiểu là cô chưa bao giờ thích mấy cái trò hề lố bịch này.


Gã ningen thấy Rin không phản ứng thì càng cố gắng hơn nhưng hiệu quả đem lại vẫn chỉ là con số không.


Sesshoumaru nhìn con khỉ đột này cứ nhảy choi choi như bị giựt kinh phong trước mặt Rin thì bực mình không chịu nổi. Xem ra không xử gã thì gã sẽ còn nhảy tưng tưng đến khi nào bung xương mới thôi.


Sesshoumaru lặng lẽ tiến đến sau lưng Rin, phóng tia nhìn sắc hơn dao về phía gã.


Không hiểu tên này bị đuôi hay tại nhảy dữ quá bị long não nên dù nhìn thấy Sesshoumaru đứng chình ình trước mặt, vẫn không hề cong giò bỏ chạy. Gã gan dạ đến thế sao?


Không phải! Ngược lại thì có. Khoảng khắc thấy vị “tử thần diễm lệ” xuất hiện, chân của gã ningen ngay lập tức đã… mất cảm giác. Gã sợ đến nỗi thở còn không dám, nói chi đến chạy. Từng tế bào trên chân gã đã bị ánh mắt “giết người không cần dao” của Sesshoumaru làm đơ như hai khúc củi khô.


Dù sao thì cũng không chạy nổi, thôi thì làm liều tỉnh tò với Rin một phen. Lỡ đâu cô thấy gã dũng cảm quá nên chấp nhận thì sao? Chỉ cần Rin ưng thuận thì Sesshoumaru sẽ không có cớ giết gã?


Tên này rõ là đã ngu mà còn liều.


Gã cố đè nén sự sợ hãi xuống, nhìn về phía Rin, lắp bắp:


“Rin, ta… ta… thực… sự rất… yêu nàng!”


Sesshoumaru trừng mắt. Mấy sợi râu cạo chưa sạch trên mỏ gã lập tức rụng rơi lả tả.


Gã vẫn sợ cứng người chưa chạy được. Thôi thì cố vớt vát xem sao.


“Rin, ta yêu nàng bằng cả trái tim!”


Sesshoumaru liếc vào ngực tên ningen. Ngay tức khắc, một trận đau tim kịch liệt nổi lên.


“Rin, ta yêu nàng bằng cả tấm lòng!”.


Gã vẫn lì lợm. À không, đúng hơn là chân gã vẫn lì lợm không chịu nhúc nhích. Chết tiệt, cử động dùm con đi ba. Gã thầm khấn vái.


Ánh mắt của Sesshoumaru từ tốn dời xuống bụng gã. Chỉ trong tích tắc, gã liền bị… đau ruột thừa.


Gã bắt đầu khóc thầm.. Hai đầu gối của gã run lập cập như bị đau rét.


Biết mình đã hết đường thoát, gã hoảng sợ đến độ phát cuồng, chỉ còn biết tiếp tục lảm nhảm:


“Rin, ta yêu nàng bằng…”


Lời còn chưa dứt, gã đã tức khắc đơ mỏ, cứng họng khi thấy ánh mắt của Sesshoumaru nhìn thẳng… xuống dưới.


Ngay lập tức gã sụp xuống đất lạy như tế sao, đầu dập mạnh đến nỗi… kiến chết hàng loạt:


“ÁAAAA… Xin tha cho em. Em nhà nghèo, ba má đông, ông bà nheo nhóc… Uả lộn, nhà nghèo, gia cảnh đơn chiếc, dòng họ đơn côi, mình em đơn độc. Em còn phải… nối dõi tông đường nữa mà! Làm ơn tha mạng… Huhuhu…”


Gã bất chấp chuyện Sesshoumaru có để tâm đến lời cầu xin của gã không, miệng vẫn lảm nhảm y như mê sảng, đầu thì cứ liên tục dộng xuống đất ầm ầm làm bụi bay đầy chân Sesshoumaru.


Rin nhìn tên ningen làm mất mặt đàn ông này quỳ lạy van xin vị chúa tể vĩ đại thì thầm lắc đầu chán nản. Nhưng thôi, nghĩ ra cũng tội nghiệp, giết gã thì có ích gì đâu. Với cả cô vốn là người không muốn nhìn thấy kẻ khác chết vì mình.


Rin nắm tay áo Sesshoumaru giật nhẹ. Hắn quay lại nhìn cô. Rin khẽ lắc đầu ra hiệu, cô dùng ánh mắt biết nói của mình mà năn nỉ hắn bỏ qua. Ừm, thì tha. Dù sao cũng không nên sát sinh ngay trước mặt “thiên thần bé nhỏ”.


Nhưng tên này phải tội sợ quá hóa ngu. Thấy Sesshoumaru không xuống tay còn không chịu xách mông chuồn lẹ mà còn lê lết tới ôm chân hắn lạy lục, van nài.


Bởi vậy mới nói, muốn làm việc thiện cũng không được mà. Sesshoumaru nhìn tên đó bám dính chân mình hệt như con đỉa đói thì phát quạu. Hắn giơ chân sút thẳng một phát làm tên đó bay vèo vèo qua tận… Trung Quốc.


Nghe đâu sau này, gã đã trở thành một trong những… thái giám quyền lực nhất nhà Minh vào thời đó.



END PART 4! ^^



********
Về Đầu Trang Go down
kimmywa
Ma mới
Ma mới
kimmywa


Tổng số bài gửi : 33
Yêu lực : 70
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 09/05/2012
Đến từ : Death of life

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyWed May 23, 2012 10:56 am

Part 5: CHỈ CÓ MÌNH NGÀI!




Vậy là bao nhiêu công sức tuyển chọn cực khổ của Kagome và Inuyasha rốt cuộc đã đổ sông đổ biển. Nhưng Kagome không hề thấy buồn hay khó chịu, dù rằng đợt kén chồng cho Rin vừa rồi còn khó khăn hơn cả đi tìm ngọc tứ hồn. Để có thể tìm ra 12 người tạm ổn nhất trong hàng trăm ngàn người tham dự, Kagome và Inuyasha đã tốn hết một thùng thuốc nhỏ mắt, 10 vỉ thuốc chống ói và 2… bình ô xy để thở.


Tuy nhiên, tất cả những vất vả đó đều rất xứng đáng vì chí ít, cô cũng hiểu là Sesshoumaru thật sự quan tâm đến Rin, không chỉ là sự an nguy mà còn đến cả chuyện chung thân của Rin nữa. Kagome cảm thấy rất an lòng khi biết Sesshoumaru đã gần như ngay lập tức bay đến làng Inuyasha lúc nghe tin Rin kén chồng, và “xử đẹp” tất cả lũ ong bướm “kém chất lượng” (nếu so với Sesshoumaru) vây quanh Rin, mặc dù cách làm của hắn có hơi bị… khủng bố.


Kagome đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì chợt thấy có bóng người thấp thoáng bên ngoài căn nhà nhỏ. Cô bước đến, giơ tay khẽ vén bức rèm tre rồi bất thần la toáng lên khi thấy một thân hình bầm dập te tua đang đứng trước mặt mình:


“INUYASHA!!?”


*******************


Buổi sáng hôm Sesshoumaru xử lý dứt điểm tên cuối cùng trong đám tình địch “yếu mà còn bày đặt ra gió”, hắn đã đến tìm Inuyasha để “thâm tình đàm đạo”.


Và kết quả là sau khi dần đứa em bán yêu thành bán… sống bán chết, Sesshoumaru liền bỏ lên đồi ngồi một mình.



***


Sesshoumaru lặng lẽ ngồi tựa lưng vào một thân anh đào cổ thụ, phóng mắt nhìn xa xăm. Trăng tròn và sáng vằng vặc. Đẹp lung linh một cách huyền ảo. Nhưng… cũng mỏng manh và rất xa tầm với. Tựa như…


“Sesshoumaru-sama!”. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn.


Không cần quay lại, Sesshoumaru cũng thừa hiểu đó là ai. Hắn sao có thể không nhận ra mùi hương dìu dịu và chất giọng êm tai đặc trưng của Rin chứ?


“Sesshoumaru-sama, ngài ngồi ở đây một mình ạ? Jaken-sama và Ah-Un đâu?”. Rin vừa hỏi vừa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn.


Im lặng.


Rin cong gối, gác hờ cánh tay mình lên đó, cô ngẩng đầu nhìn trời. Trăng lấp lánh và sao vẫn không ngừng nhấp nháy. Sesshoumaru luôn như thế, rất hiếm khi trả lời những câu hỏi của Rin nhưng cô chưa bao giờ khó chịu vì điều đó. Bởi đối với Rin, việc được ở gần hắn đã là quá đủ, cô không muốn đòi hỏi gì thêm.


“Ngươi muốn kén chồng?”. Sesshoumaru bất thần lên tiếng làm Rin giật nảy người.


Cô ngạc nhiên xoay mặt lại nhìn hắn. Sesshoumaru sao lại hỏi cô như thế? Là quan tâm? Hay là thứ gì khác?


Rin hướng mắt nhìn xuống những ngọn cỏ non dập dờn dưới làn gió đêm lành lạnh, cô xoay xoay ngón tay mình vào không trung như đang cố vẽ một cái gì đó lên hư vô. Nhẹ nhàng, cô khẽ đáp:


“Vâng!”


Sesshoumaru thoáng trợn mắt. Màu hoàng ngọc bỗng chốc tối sầm lại, tựa như sắp hòa vào màn đêm đen đặc trước mặt.


“Vậy sao?”. Hắn hỏi, một câu hỏi mà không cần lời đáp.


“Vâng! Sesshoumaru-sama, Rin…”


Ngập ngừng một thoáng, Rin ngẩng lên nhìn hắn:


“Rin đã… tìm được!”


Sesshoumaru lặng người. Một cảm giác kỳ quái dâng đầy lòng hắn. Băng giá bỗng chốc từ đâu ùa về, khuất lấp cả trái tim chỉ vừa chực hé mở.


“Thế thì tốt!”.


Sesshoumaru vô cảm đáp lời. Bất thình lình hắn đứng lên, nhắm thẳng hướng cánh rừng mịt mùng không thấy lối mà lạnh lùng cất bước.


Rin hoảng hốt. Không, đừng đi Sesshoumaru-sama! Rin chưa nói hết mà!


Trong lúc còn chưa biết phản ứng thế nào, Rin bỗng nhớ lại lời Kagome đã thì thầm với cô vào cái hôm mà hai vợ chồng họ vừa hoàn thành xong cuộc tuyển chồng cho Rin.


***


“Rin, nếu em không muốn lấy họ thì chị cũng không ép nhưng em cứ thử để mắt đến đi!”


“Nếu không bằng lòng thì cho họ cơ hội làm gì?”. Rin ngạc nhiên.


“Thì để thử Sesshoumaru!”. Kagome ghé tai Rin nói nhỏ.


“Em sợ làm ngài ấy giận.” Rin cắn nhẹ môi ngập ngừng.


“Nếu Sesshoumaru giận mà bỏ đi, thì em cứ làm vầy nè….”. Kagome vừa nói vừa mô tả một cảnh tượng gì đó làm Rin ngượng ngùng, đỏ chín mặt.


***


Rin vụt đứng dậy, lao tới nắm chặt tay áo Sesshoumaru kéo thật mạnh. Nếu đúng như những gì Kagome đã nói, Sesshoumaru chắc chắn sẽ mất thăng bằng khi xoay người lại mà ngã chúi về phía trước. Và điều tất yếu là hai người sẽ… môi chạm môi. Hoàn hảo cho một nụ hôn vừa bất ngờ vừa lãng mạn.


Nhưng ngoài dự đoán của Rin và trật lất với tưởng tượng của Kagome. Sesshoumaru không phải người bình thường, hắn là một DAIYOUKAI. Với sức lực của một thiếu nữ chân yếu tay mềm như Rin, việc kéo cho hắn mất thăng bằng là chuyện không tưởng. Vì thế, hậu quả là Rin… lãnh đủ.
__________________

Chới với, mất thăng bằng sau cú giật quá mạnh làm áo Sesshoumaru rách nguyên một mảng to đùng trong khi hắn vẫn đứng yên, vững như núi, Rin không tự chủ được ngã ngửa ra sau.


Phen này về chắc nghỉ ngồi 3 ngày luôn quá Rin ơi!... Rin thầm than


Bộp!


Vẫn còn đang nhắm tịt mắt nhăn nhó, Rin theo phản xạ đưa tay ra sau định xoa cái mông đáng thương nhưng… lạ quá: tay cô bị cái gì đó cản lại. Mà sao té mạnh thế lại không đau nhỉ?


Rin chậm rãi mở mắt. Trước mặt cô không phải cánh rừng âm u, tối đen mà là khuôn mặt băng giá lạnh lùng nhưng đẹp một cách hoàn mỹ của Sesshoumaru. Và mông cô cũng chẳng hề tiếp đất như cô tưởng mà cả người cô đang nằm gọn trong vòng tay hắn.


Rin ngượng ngùng nhìn Sesshoumaru:


“Sesshoumaru-sama…”


Màu hoàng ngọc phẳng lặng trong mắt Sesshoumaru bất ngờ nổi chút gợn sóng. Hắn kéo nhẹ tay để Rin đứng thẳng dậy:


“Lần sau nhớ cẩn thận!"


Dứt lời, hắn lại dợm quay lưng. Nhưng lần này thì Rin quyết không buông tay. Cô níu chặt áo hắn bằng cả đôi bàn tay bé nhỏ của mình:


“Sesshoumaru-sama, xin hãy nghe Rin nói đã!”


Vẫn nghiêng mặt về phía khoảng không mịt mùng, giăng đầy bóng tối, Sesshoumaru trầm giọng:


“Chuyện gì?”


Rin dời đôi tay đang nắm chặt áo Sesshoumaru lên mặt hắn. Cố hết sức, Rin kéo mặt Sesshoumaru quay về phía mình, ép hắn nhìn cô:


“Sesshoumaru-sama, Rin nói Rin đã tìm được đối tượng để Rin nương tựa suốt đời. Ngài không muốn biết đó là ai sao?”. Giọng Rin run run.


“Không phải việc của ta!”. Sesshoumaru lạnh lùng đáp, vẫn giữ yên tư thế đối diện Rin.


Đáp án từ Sesshoumaru khiến Rin nổi giận. Ngài thật sự không quan tâm chuyện chung thân cả đời của Rin ư?.


“NGAY CẢ KHI NGƯỜI ĐÓ LÀ… NGÀI SAO?”


Rin giận dữ hét lớn. Nước mắt dâng đầy khóe mi. Cả mặt Rin đỏ bừng lên trong dòng cảm xúc mãnh liệt.


Sesshoumaru sững người nhìn cô gái bé nhỏ đang tức đến phát khóc trước mặt mình.


Rin nói gì? Cô bé muốn… hắn?


Bất ngờ, Rin áp chặt tay mình lên mặt Sesshoumaru. Dịu dàng, cô dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ những vạch màu tím trên má hắn:


“Sesshoumaru-sama! 9 năm qua, đôi mắt Rin vẫn chưa hề nhìn đến ai ngoài ngài. Chỉ có mình ngài thôi, ngài hiểu không Sesshoumaru-sama?”.


Một giọt nước mắt lăn dài trên má Rin. Lòng Sesshoumaru xao động. Ánh mắt của Rin nhìn hắn ngập tràn thương yêu, thiết tha và thấp thoáng cả nỗi… chông chênh, mơ hồ.


Sesshoumaru bất ngờ đưa tay lên, áp vào bàn tay nhỏ nhắn của Rin trên má hắn. Rin thoáng ngạc nhiên rồi bỗng dưng cô rướn người lên… từ từ… nhắm mắt lại.


Và nụ hôn của Rin rơi vào một cái gì đó vừa mềm mại nhưng lại vừa… cưng cứng.


Rin giật mình mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là ánh nhìn kỳ lạ xen lẫn chút thú vị của Sesshoumaru. Rin dời mắt xuống một tí và ngay lập tức nhận ra môi mình đang chễm chệ trên… cằm của hắn.


Nguyên nhân gây ra tình huống dở khóc dở cười này tính đi tính lại cũng là tại cái… chiều cao chết tiệt của Sesshoumaru.


Rin xấu hổ đỏ chín mặt. Cô lúng túng đẩy Sesshoumaru ra, vừa định xoay người bỏ chạy thì bất ngờ một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cô lại.


Rin mất thăng bằng ngả ngay vào lòng Sesshoumaru. Cô ngẩng mặt lên, nhìn hắn bằng ánh mắt thẹn thùng lẫn bối rối.


Cảnh vật xung quanh bỗng dưng trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Trăng rải đầy những tia sáng lung linh, nửa mờ nửa tỏ xuống khoảng rừng nơi Sesshoumaru và Rin đang đứng, bao bọc lấy họ trong một không gian mờ ảo huyễn hoặc.


Từng tán cây im lìm trong cơn gió không dám thổi tựa hồ muốn giữ sự tĩnh lặng cho thời khắc lãng mạn hiếm có này.


Bất thình lình, bằng sức lực của chỉ một bàn tay đang đặt trên hông Rin, Sesshoumaru nhẹ đẩy cô lên. Bờ môi mềm mại, thoang thoảng hương cúc trắng của Rin khẽ chạm vào bờ môi lạnh giá của hắn. Sesshoumaru siết chặt vòng tay, đẩy Rin áp sát vào người mình, tham lam cuốn lấy cô trong nụ hôn ngọt ngào say đắm.


Treo mình tận tít lưới trời đen thẫm, những vì sao vui vẻ nhấp nháy. Trăng mỉm cười chúc hạnh phúc và gió nhẹ vương lên tóc họ, quấn lấy những sợi tơ mượt mà trên hai mái đầu lại với nhau.


Vài cánh hoa lìa cành, chao đảo trong không gian tràn ngập ánh trăng bàng bạc, dịu dàng; nghịch ngợm đọc lén những con chữ Rin đã viết vào hư vô:


*Anata ga iru dake, Sesshoumaru-sama!* (Chỉ cần ngài thôi, Sesshoumaru-sama!)


END KẾT 1! ^^
__________________
Về Đầu Trang Go down
kimmywa
Ma mới
Ma mới
kimmywa


Tổng số bài gửi : 33
Yêu lực : 70
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 09/05/2012
Đến từ : Death of life

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyWed May 23, 2012 10:57 am

Kết số 2! (xem chơi cho vui nhé! ^^)


***********


CHỈ CÓ MÌNH NGÀI!!!


Vậy là bao nhiêu công sức tuyển chọn cực khổ của Kagome và Inuyasha rốt cuộc đã đổ sông đổ biển. Nhưng Kagome không hề thấy buồn hay khó chịu, dù rằng đợt kén chồng cho Rin vừa rồi còn khó khăn hơn cả đi tìm ngọc tứ hồn. Để có thể tìm ra 12 người tạm ổn nhất trong hàng trăm ngàn người tham dự, Kagome và Inuyasha đã tốn hết một thùng thuốc nhỏ mắt, 10 vỉ thuốc chống ói và 2… bình ô xy để thở.


Tuy nhiên, tất cả những vất vả đó đều rất xứng đáng vì chí ít, cô cũng hiểu là Sesshoumaru thật sự quan tâm đến Rin, không chỉ là sự an nguy mà còn đến cả chuyện chung thân của Rin nữa. Kagome cảm thấy rất an lòng khi biết Sesshoumaru đã gần như ngay lập tức bay đến làng Inuyasha lúc nghe tin Rin kén chồng, và “xử đẹp” tất cả lũ ong bướm “kém chất lượng” (nếu so với Sesshoumaru) vây quanh Rin, mặc dù cách làm của hắn có hơi bị… khủng bố.


Kagome đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì chợt thấy có bóng người lấp ló bên ngoài căn nhà nhỏ. Cô bước đến, giơ tay khẽ vén bức rèm tre:


“Rin-chan, sao không vào nhà?”


Rin rụt rè bước vào. Bất chợt cô quay sang nắm tay Kagome, giọng nhẹ như gió thoảng:


“Kagome nee-san, em xin lỗi!”


Kagome ngạc nhiên nhìn Rin chằm chằm. Cô siết chặt tay Rin rồi kéo cô gái nhỏ ngồi xuống, ân cần hỏi:


“Sao thế Rin? Tự nhiên đi xin lỗi chị?”


Rin ngước đôi mắt to tròn đầy vẻ cắn rứt nhìn vị miko trẻ một thoáng rồi lại quay mặt đi, giọng chùng xuống:


“Chị và Inuyasha-sama đã cất công kén người cho em, vậy mà rốt cuộc đều hóa ra công cốc!”


Kagome nghe Rin trả lời thì bật cười. Cô lấy tay búng nhẹ trán Rin:


“Ngốc ạ! Chuyện đó có gì đâu mà phải xin lỗi. Bọn họ yếu đuối và hèn nhát như thế thì sao bảo vệ được em? Quan trọng nhất là trái tim em mách bảo điều gì thôi, hiểu không Rin?"


“Nhưng Kagome nee-san, chị bảo em vờ quan tâm họ để làm Sesshoumaru-sama ghen, vậy mà em không làm được. Em không thể làm bộ thân thiết với họ để chọc giận ngài ấy. Em chỉ biết suốt ngày quẩn quanh Sesshoumaru-sama, thế nên rốt cuộc em vẫn không thể xác định được tình cảm của ngài ấy!”. Rin buồn bã nói.


Kagome mỉm cười, khẽ vuốt tóc Rin:


“Em khờ lắm, Rin! Nếu Sesshoumaru không quan tâm em thì anh ấy có ở cạnh em suốt nửa tháng qua như vậy không? Anh ấy có thẳng tay loại bỏ tất cả “tình địch” như thế không?”


“Em biết. Em hiểu Sesshoumaru-sama rất quan tâm, lo lắng và yêu thương em. Nhưng làm sao em biết đó có phải tình yêu hay chỉ là sự bảo bọc của ngài ấy đối với em?”


“Rin à, chị nghĩ em biết rõ tình cảm của Sesshoumaru hơn bất kỳ ai, chỉ là em không dám thừa nhận, có đúng không? Em sợ nếu sự thật không phải như những gì em đã nghĩ, em sẽ thất vọng?”


Kagome dừng một lại một chút. Cô choàng tay lên vai Rin, kéo đầu Rin tựa vào mình:


“Rin, em hãy tin vào chính mình. Không có cô gái nào trên đời này xứng với Sesshoumaru hơn em và cũng không có người đàn ông nào có thể đảm bảo một cuộc sống an toàn, đầy đủ cho em và yêu thương em hơn anh ấy.”


Rin im lặng. Những gì Kagome nói cũng là những gì Rin từng nghĩ đến. Dù cô không cho là mình thật sự xứng với Sesshoumaru nhưng cô biết, trên đời này không ai có thể yêu hắn nhiều hơn cô. Rin đã yêu hắn bằng một tình yêu ngây ngô, trẻ con ngay khi cô vừa gặp hắn. Rồi theo dòng thời gian trôi, tình yêu đó ngày càng trưởng thành, lớn dần, lớn dần… và không biết tự khi nào, nó đã lấp đầy trái tim cô.


Kagome nhẹ đẩy Rin ra. Cô nắm chặt vai Rin, nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền, long lanh như giọt sương buổi sớm của Rin, quả quyết nói:


“Rin, tin chị đi! Sesshoumaru không đơn thuần chỉ là bảo vệ em đâu. Em hãy nhớ điều này, Rin: dù em có làm gì, có quyết định thế nào, chị và mọi người vẫn luôn ở bên cạnh em, ủng hộ em!”


Rin khẽ gật đầu, mắt cô đong đầy lệ. Rin ôm chặt lấy Kagome, thút thít thật nhẹ.


Cô đã có quyết định cho chính mình!
__________________

**********


Buổi sáng hôm Sesshoumaru xử lý dứt điểm tên cuối cùng trong đám tình địch “yếu mà còn bày đặt ra gió”, hắn đã đến tìm Inuyasha để “thâm tình đàm đạo”.


Và kết quả là sau khi dần đứa em bán yêu thành bán… sống bán chết, Sesshoumaru liền bỏ lên đồi ngồi một mình.


***


Sesshoumaru lặng lẽ ngồi tựa lưng vào một thân anh đào cổ thụ, phóng mắt nhìn xa xăm. Trăng tròn và sáng vằng vặc. Đẹp lung linh một cách huyền ảo. Nhưng… cũng mỏng manh và rất xa tầm với. Tựa như…


“Sesshoumaru-sama!”. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn.


Sesshoumaru vẫn bất động hướng mắt lên trời. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Chất giọng trong trẻo, thánh thót như chuông ngân này, ngoài Rin ra thì còn có ai phát ra được âm thanh như thế nữa?


“Ngài ngồi đây làm gì thế?”.


Rin vừa chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn vừa nói. Thật ra cô hỏi chỉ để hỏi chứ cô thừa biết hắn sẽ chẳng bao giờ trả lời. Sesshoumaru là như thế - một người rất kiệm lời.


Hai người cứ lặng yên ngắm trăng hồi lâu. Bất thình lình Rin lại lên tiếng.


“Sesshoumaru-sama à, vì sao ngài lại đến đây?”. Rin vừa hỏi vừa di di ngón tay xuống nền đất vẽ nên những hình thù gì đó nhìn không rõ.


Sesshoumaru giật mình. Câu hỏi này không giống câu hỏi trước, không thể không trả lời. Nhưng vấn đề là đáp làm sao cho đúng với phong thái của hắn mà không làm Rin buồn lòng?


Sesshoumaru ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đáp lời:


“Đến thăm ngươi!”


Rin hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời của Sesshoumaru. Lòng cô chợt thấy vui vui nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Đến thăm có nghĩa là sẽ đi sau khi đã gặp cô?


“Vậy tức là ngài sẽ lại đi, đúng không?”


Sesshoumaru lặng yên không nói. Thật lòng, hắn rất muốn đưa cô đi. Tuy nhiên, lãnh thổ phía Tây hiện giờ dù đã tạm ổn nhưng vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Đưa cô về liệu có an toàn? Còn để Rin ở đây thì hắn cũng không yên tâm. Nửa tháng qua đã quá đủ cho hắn biết sức hấp dẫn của Rin mạnh mẽ đến mức nào rồi.


Mà không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc tới là máu lại sôi lên. Chết tiệt cái lũ không biết tự lượng sức mình. Yếu nhớt, xấu xí, ngu ngốc đến vậy mà dám đòi cưới Rin. Cả Rin nữa! Nếu cô muốn tìm chỗ dựa cho cả quãng đời còn lại như vậy thì sao không tìm hắn chứ?


Sesshoumaru bất chợt trợn mắt. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Nói thế tức là hắn muốn Rin chọn hắn ư?


Tại sao?


Rin thấy hắn cứ lặng yên như tượng đá thì cúi đầu thầm thở dài. Sesshoumaru xưa nay hễ không trả lời tức là “có”. Dù trong lòng cô đã lựa chọn sẽ đi theo hắn nhưng ít nhiều gì cô cũng là con gái, lẽ nào lại mở lời trước?


Rin buồn bã quay mặt đi thì bất thình lình nghe giọng Sesshoumaru thật trầm ở bên cạnh:


“Ta sẽ đi…”


Tai Rin ù đặc. Nước mắt bắt đầu dâng tràn khóe mi. Cô vừa chống tay dợm đứng dậy, vừa lí nhí đáp lời trong tiếng nấc nghẹn ngào:


“Rin hiểu rồi, Rin s…”


“Nhưng ta sẽ không đi một mình.”. Nửa câu sau của Sesshoumaru cắt ngang lời Rin khiến cô sững người.


Rin quay phắt lại thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt hoàng ngọc ngọt ngào đang nhìn mình đầy dịu dàng:


“Ngươi sẽ đi cùng với ta!”


Một giọt lệ khẽ rớt lên má Rin, rơi xuống, thấm sâu vào vạt áo. Cô bất động nhìn hắn.
Thời gian như ngừng trôi.


Ánh trăng dát từng dải sáng bạc lên đáy mắt người con gái trẻ, lấp lánh trong đó niềm hạnh phúc vô bờ xen lẫn chút hoài nghi mơ hồ.


Có thật ngài muốn dẫn Rin đi?


Rin ngồi xuống, ngập ngừng nghiêng đầu, tựa lên bờ vai rắn chắc của Sesshoumaru. Bất chợt, cô nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, mở ra rồi đặt tay của mình vào. Rin mỉm cười:


“Giữ Rin lại nhé, Sesshoumaru-sama?”


Đôi mắt hổ phách chợt mở to.


Rin hướng mắt về phía thảm cỏ non mềm mại, nhòe nhoẹt bóng trăng tròn bằng những hạt sương long lanh đọng lại. Cô cất tiếng, lời thốt ra nhẹ hơn cả gió thoảng:


“Vì Rin chỉ có…mình ngài thôi!”


Sesshoumaru thoáng sững người nhưng rồi lại hơi cúi mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bất thình lình, Rin cảm nhận được một cánh tay vững chãi choàng lên vai mình. Bờ môi lạnh giá của Sesshoumaru phả ra một làn hơi nóng ấm trên đầu cô.


Rin hạnh phúc siết chặt bàn tay hắn, khép hờ hàng mi dài, thả mình vào cơn mơ hiện thực.


Ánh trăng bàng bạc dịu dàng chiếu rọi lên nền đất nơi Rin đã di di những ngón tay một cách tưởng chừng như vô nghĩa, soi rõ hình dạng của một trái tim thật tròn đều, lồng vào đó là hai chữ: “Sesshoumaru” và “Rin”.


Sesshoumaru nhìn hình vẽ và những chữ Rin viết trên nền đất, bất giác mỉm cười.


Hắn siết chặt vòng tay, đẩy cô gái nhỏ sát hơn vào lòng mình. Bàn tay to nhẹ vuốt mái tóc tơ, mượt mà đang khẽ bay bay trong làn gió đêm se se lạnh…


*Ta sẽ giữ em lại, Rin.


Vì…


Em là của ta!*





END FIC!!! ^^
Về Đầu Trang Go down
kimmywa
Ma mới
Ma mới
kimmywa


Tổng số bài gửi : 33
Yêu lực : 70
Điểm danh tiếng : 0
Join date : 09/05/2012
Đến từ : Death of life

KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) EmptyWed May 23, 2012 10:57 am

kimmywa đã viết:
cho sua sang lai 1 ti' hen KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) 1597
, tai coi vay kho nhin` wa'
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )   KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! ) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
KHI SESSHOUMARU GHEN! (lừa tình, lừa tình đó! )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Kagome vs Kikyo về Tính cách, nội tâm, tình cảm, quyền năng, linh lực, sức mạnh, cung đạo...
» Hồng nhan tri kỉ của Sesshoumaru
» Thay đổi nhân cách của Sesshoumaru
» Chuyện tình dưới cây Hoa Anh Đào

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Inuyasha FC :: Thư viện :: Truyện chữ :: Fic sưu tầm-
Chuyển đến